Friday, August 16, 2013

PHẬT ĐÃ BỎ LOÀI NGƯỜI *

                                                 QUANG ĐẶNG


Tin Tuấn bị giết đến vào lúc 3 giờ sáng, tôi hỏi dồn dập mẹ cháu: “Em nói lại một lần nữa đi, có thật không, phải không?”. Lần một, lần hai, lần ba câu trả lời vẫn là “Tuấn bị giết”. Vậy là ngôi sao sáng, niềm hy vọng cuối cùng của một dòng họ đã tắt.
Năm Tuấn vào lớp một, mẹ dạy phải kính yêu ông bà cha mẹ, vâng lời thầy cô. Lớn thêm một chút cha dặn phải sống trung thực, không được dối trá. Đến trường thầy cô lại tặng cái bể học muôn trùng. Tốt nghiệp đại học ngành Hóa với số điểm tuyệt 


đối, Tuấn được nhận vào làm ở một công ty hóa mỹ phẩm. Kiến thức của bốn năm đại học giúp Tuấn không khó khăn gì khi phát hiện trong sản phẩm mới xuất xưởng của công ty có chứa chất độc hại cho người tiêu dùng. Cháu không khoan nhượng với việc làm khuất tất của ban giám đốc và việc gì đến phải đến. Chúng lừa cháu đến một cánh rừng và chỉ một nhát trúng tim cháu nằm xuống.
Như thế, gia đình, học đường đã giáo dục con em chúng ta toàn những điều tốt đẹp. Chúng ta quên phải dạy chúng ứng phó ra sao nếu gặp điều xấu. Trung thực, thẳng thắn, kết quả như Tuấn, bạo lực, nổi loạn, các em lại bị quẳng ra đường. Chúng cô đơn và là số lẻ, trong khi cái xấu là số đông, chất lượng cao. Còn bạn, tôi, người lớn sống ra sao? Chủ nghĩa MACKENO đang hoành hành trong mỗi chúng ta, ta đang sống như một câu nói của ai đó “Chó sủa mặc chó, khách bộ hành cứ đi”. Tôi ân hận vì chưa lần nào nói với cháu, thế giới này ngoài những điều đã học, để tồn tại con cần phải biết câm, đui, điếc nếu không muốn thỏa hiệp với cái xấu. Nhưng muộn mất rồi…
Ngày nhận xác Tuấn, công an không cho mẹ cháu tiếp cận hiện trường, chỉ có cha cháu có mặt để xác nhận một số thông tin. Không đến gần, nhưng từ xa mẹ vẫn nhận ra con, cái chân co lên trong tư thế đó chỉ là con em, đứa con ngoan, người học trò giỏi đã bị thế giới người lớn tiêu diệt. Từ lúc bị giết đến lúc được phát hiện đúng năm ngày, xác cháu đã bắt đầu bị phân hủy. Mưa, sâu bọ, thú rừng tàn phá cháu, dù biết ai cũng sẽ trở về cát bụi nhưng trở về như thế này thì xót xa quá.
49 ngày bà cụ trước mặt nhà tôi, nhà giàu, con cháu mời mấy chục tăng, ni làm trai tăng cho cụ. Tiếng gõ mõ, tụng kinh vang khắp hẻm. Hàng xóm xì xào: “phước đức quá, chắc cụ sớm siêu thoát.” 49 ngày của Tuấn, trên bàn thờ, nãi chuối nhỏ, bình hoa cúc trắng cũng nhỏ chỉ có đôi mắt của Tuấn là mở to, thảng thốt:” Con không tin thế giới này”.
Gia đình đem cốt tro cháu gởi vào chùa, để tiện việc thăm viếng chúng tôi chọn chùa gần nhà, ngôi chùa nằm trên một con đường lớn. Vị sư trụ trì ra giá:
- 4 triệu tầng dưới, phía ngòai.
- 2 triệu tầng trên, trong góc.
Tôi có cảm giác đang đứng ở một văn phòng giao dịch bất động sản và giá đất ở đây thuộc hàng top của thành phố, vì bề ngang của hũ sành chỉ 15cm. Bất ngờ tôi nhìn lên chánh điện, Phật vẫn ung dung lòng lành nhìn xuống. Không hiểu ngài có nghe rõ cuộc ngã giá và có đau lòng khi những tính toán nhỏ nhen cũng len vào tận chốn tôn nghiêm?
Trong một bài viết gần đây trên báo SGTT, nghệ sĩ Bạch Tuyết viết “Sợ nhất là cái ác lại đong đưa trên đôi cánh thiên thần”. Tôi chợt nhớ chuyến đi Macau năm ngoái, điểm dừng chân cuối của lịch tham quan là casino lớn nhất tại đây. Tay hướng dẫn liến thoắng: “Chủ nhân của casino là người giàu nhất Hong Kong”. Tại đại sảnh người ta trưng bày những hiện vật gọi là đệ nhất thiên hạ trong những tủ kính. Ví dụ như pho tượng Quan Công bằng ngọc thạch, cây có hoa lá bằng vàng thật, viên kim cương có chỉ số cara lớn nhất. Và trong vô số những cái nhất đó xếp lặng lẽ sau cùng tượng một nhà sư mặc áo nâu sòng. Cả đoàn xuýt xoa: “Ông này tư tưởng lớn thật, sau những tiền tài danh vọng, tất cả chỉ là phù vân. Tôi lầm thầm trong bụng: “Thôi đi cha! Đểu vừa thôi! Làm cái nghề cờ gian bạc lận mà còn giả bộ từ bi, đúng là vừa đấm vừa xoa”. Nhưng rồi cũng tự hỏi, hay trong ông ta cũng có một chút Phật?
Hai mươi mấy năm trước khi còn nghèo đói người ta ít nói đến Phật, có lẽ ngày đó trong mỗi chúng ta ít nhiều đều có Phật vì con người sống tử tế với nhau. Bây giờ văn minh hơn, giàu có hơn, người lại tàn nhẫn với người hơn, hình như Phật đã bỏ loài người…
Xưa, thái tử Tất Đạt Đa rời bỏ cung điện, ngai vàng. Nay, những tín đồ của ngài mong đạt được điều ngài từ bỏ. Ngày trước, con đường lên Yên Tử của Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông thật gian khó. Bây giờ, CHÍNH ĐẠO chỉ cần vài phút bằng cáp treo là tới đỉnh, thậm chí có nhạc sĩ còn ngân nga: “Giữa chốn thiền không tìm người trong mộng”. Phật đến dễ rồi Phật đi cũng dễ.
Dạo này người ta lũ lượt lên chùa, chùa lớn chùa bé, thiền viện to nhỏ chật ních người. Ai cũng muốn bình yên dưới chân Phật, dù chỉ trong phút chốc. Vì vừa ra khỏi chùa, Phật đã bỏ ta. Cửa chùa và con đường trước mặt chỉ cách nhau trong gang tấc, người ta tranh nhau từng vòng xe, khói xe bus xả thẳng vào mặt, mưa thì xối xả, nước ngập lút xe. Giữa đám đông hỗn độn, ta cô đơn tận cùng, Phật thì quá xa.
SÁNG
Lòng chợt ấm lại khi nghe tin thời sự, có những người nấu cơm nóng vắt từng nắm trộn muối vừng mang đến cho người dân còn kẹt lại giữa rốn lũ. Vui mà nước mắt lại trào khi đọc báo thấy danh sách người ủng hộ bão lụt ngày một dài ra. Hóa ra Phật đâu bỏ chúng ta, Phật đang ở trong những đoàn xe đang băng mình giữa đêm tối, đưa lương thực, nước uống đến đồng bào miền trung, Phật là hình ảnh người xích lô già ghé tòa soạn góp 20.000 đồng cho cả cuốc xe. Phải, Phật quanh ta.
TỐI
Đèn bật sáng, những hình ảnh cuối cùng trong phim ”Cánh đồng bất tận” cũng dứt. Nhưng câu nói của Nương cứ ám ảnh tôi ”Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ lỗi lầm của người lớn”
Tuấn! Quên đi con! Trong sự thánh thiện của tuổi trẻ có dáng dấp của Phật. Ngày mai nắng lên, một ngày mới bắt đầu, ta có quyền hy vọng Phật không bỏ loài người.
* lời trong bài hát ”Này em có nhớ” của nhạc sĩ TCS
nguồn : http://www.ninhhoatoday.net/

No comments:

Post a Comment