1.
Dưới tàng cây trứng cá, có hai bộ bàn ghế nhựa xanh
xanh đỏ đỏ dành cho lũ học trò - khách nhí đến ngồi ăn kem, yaourt. Chị vốn
yêu con trẻ, nên học trò nhỏ vẫn thích đòi bố mẹ đưa đến đây sau mỗi buổi
học. Lúc này quán đang vắng vì chưa đến giờ tan trường. Chị đang sửa lại
lọ hoa hồng phấn đặt trên quầy hàng thì nghe tiếng trẻ con reo:
- Ba ơi, con muốn ăn yaourt.
Nở nụ cười, chị nhìn ra, nắng đã xế bên kia đường. Chiếc xe
gắn máy cũng vừa chạy lên lề và dừng lại dưới bóng mát cây trứng cá. Trong khi
người bố chưa rời hẳn khỏi xe, thì đứa bé trai khoảng chừng sáu tuổi, một tay
ôm chàng siêu nhân đỏ, một tay níu vai áo bố, nhanh nhẹn tuột xuống xe chạy
nhanh đến chị. Chị vội mở nắp thùng kem, lấy ba hủ yaourt đặt trên cái khay, âu
yếm hỏi chàng khách nhí :
- Cháu có thích thêm kem nữa không ?
Mở to đôi mắt đen nhìn nụ cười của chị, thằng bé cười theo :
- Không ạ, cháu chỉ thích yaourt.
Người bố đã xuống xe, anh bước tới, cúi xuống kéo chiếc ghế
cho con trai :
- Ngồi xuống đã nào.
Nghe tiếng nói, chị ngưng tay quay đầu nhìn sững. Lúc này,
ông bố cũng vừa ngước mặt. Cả hai đều bất ngờ, nửa mừng rỡ nửa bối rối họ cùng
“ A …” lên một tiếng !
2.
Hơn một năm trước, chị vào bệnh viện thăm đứa cháu gái. Cô
em họ nhờ chị ngồi trông giùm con để cô đi mua ít vật dụng cần thiết. Phòng cấp
cứu lúc đó yên tĩnh lạ. Chỉ có tiếng rên nhẹ đều của một người bệnh cách mấy
giường. Đang lim dim mắt, thoáng bên tai rõ ràng vang lên giọng nói nhẹ nhàng
âu yếm dỗ dành:
- Má, má, há miệng ra một chút đi, giỏi nè, ăn thêm miếng
nữa, giỏi nè !
Hơi ngạc nhiên, chị mở mắt ra nhìn. Cách hai chiếc giường
nơi đứa cháu đang nằm là giường bệnh của một bà già. Bà nhỏ bé, ăn mặc sạch
sẽ, khăn lụa trùm đầu hẳn hoi, nằm lọt thỏm trên lớp drap trắng. Một người đàn
ông trạc gần bốn mươi, da ngăm ngăm, áo sơ mi xanh, ra dáng một công chức, ngồi
trên chiếc ghế sát bên giường đang cẩn thận chăm chút đút từng muỗng sữa cho
bà. Chị lặng ngắm và ngạc nhiên. Khó tin được vẫn còn hình ảnh này giữa đời thường
! Đàng kia, người đàn ông đang lấy chiếc khăn lau nhẹ môi miệng cho mẹ, rồi
dỗ dành :
- Má, má há miệng ra một chút đi, con xỉa răng
cho.
Tỉ mỉ tẩn mẩn, anh làm sạch miệng mẹ, vẫn cứ năn nỉ nho nhỏ
thương yêu ngọt ngào kiên nhẫn như vậy.
Cái xã hội nhiễu nhương này !. Sự xuống cấp của đạo đức đang
diễn ra nghiêm trọng ! Niềm tin đang dần đến bờ vực phá sản ! Hàng ngày, chị vẫn
đọc báo, vẫn nghe kể… Người ta có thể giết nhau vì một cái điện thoại ba trăm
ngàn. Con là bác sĩ, vẫn sẵn sàng đầu độc bố để đoạt quyền thừa kế cho nhanh
! Hàng xóm sẵn sàng chém nhau vì hai tấc hàng rào. Nhiều người già, bị
con cái xiềng chân bỏ đói. Nằm bệnh nhiều ngày, con ba bốn đứa, có gái có trai,
đủ dâu đủ rể nhưng vẫn tị nạnh nhau chuyện cơm thuốc, nên bị bỏ lắt lay.
Hình ảnh người đàn ông đứng tuổi chăm sóc mẹ dịu dàng yêu
thương tuyệt mức làm chị cảm động và ngưỡng mộ. Không nói ra, nhưng mấy ngày
sau đó, chị sẵn sàng giúp đỡ nếu có dịp. Và như thế, họ quen biết nhau, đủ để
trao đổi một chút thông tin về hoàn cảnh sống của nhau. Vợ bỏ đi từ khi
con trai chưa đầy tuổi, anh ở vậy nuôi con đã ba năm rồi. Chị từ khi biết mình
vô sinh thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình, và đó là nỗi đau đớn tột
cùng khó thể cùng ai chia sẻ. Tương thân tương cận của những người cùng cảnh ngộ
chỉ ngắn ngủi dừng ở đó. Khi đứa cháu gái của chị chuyển viện, ai hoàn cảnh nấy,
họ không gặp nhau nữa. Tuy thế, đôi khi trong những thường ngày, khi nghe một
tin dữ, tin ác nào đó, chị lại nghĩ đến người đàn ông chăm mẹ trong bệnh viện,
cầu cho gia đình ba người của anh được gặp những điều may .
3.
Gần hai năm rồi, bây giờ bất ngờ họ lại gặp nhau. Nhìn chị
đang tươi cười giúp thằng bé ăn hủ yaourt, có niềm vui nào rộn rã dậy lên ấm áp
trong lòng. Anh, vẫn luôn nhớ khuôn mặt thuần phác nhân hậu của người phụ nữ
này và thầm biết ơn những dịu dàng giúp đỡ anh trong những ngày ở bệnh viện
nuôi mẹ. Chị hỏi thăm anh về người mẹ. Anh buồn bã cho biết, tuổi lớn, bệnh
nặng, mẹ anh cũng đã qua đời sau đợt nằm điều trị đó. Chiều nay hai bố con đi
thăm mộ của bà. Lúc về, chìu ý con, anh chở thằng bé đi lòng vòng, đến
đây, khát nước, không ngờ lại gặp nhau. Hóa ra chẳng cần cách xa đến nửa quả địa
cầu, cuộc mưu sinh tất bật, hàng xóm láng giềng chung một hàng rào có khi cả
năm cũng chẳng thấy mặt nhau, huống chi là cách nhau đến… nửa thành phố ! Riêng
trực giác con trẻ là một loại thần giao cách cảm đặc biệt. Những thiên thần bé
nhỏ ấy có thể nhận biết ai là người thương yêu chúng thật tình. Thằng bé con
anh cũng vậy, nó đã quyến luyến chị ngay. Vậy là từ đó, mỗi lần chở con
đi thăm mộ mẹ, hoặc lúc rãnh rỗi, hai bố con lại tìm đến cái quán kem nhỏ có
tàng cây trứng cá mát rượi này…
Cho đến một ngày, thằng bé không chịu chỉ có hai bố con đi
thăm bà nội, nó nằng nặc đòi : “Phải có cô Hòa cùng đi thắp nhang cho nội, nội
mới vui.”. Anh ôm con trong lòng, dụi mặt vào mớ tóc tơ của con, nhớ đến rơi nước
mắt tuổi thơ xưa luôn được ấp ủ trong tình yêu thương của mẹ.
Sáng sớm hôm sau, trang phục tươm tất, hai bố con đến tìm chị.
Ngạc nhiên vì khách quen đến trái giờ lệ thường, chị mở to mắt chưa kịp hỏi,
anh còn đang lúng túng tìm cách mở lời, thằng bé con đã chạy đến ôm chân chị “
Mẹ Hòa ơi, cả nhà mình đi thăm mộ bà nội đi…”! Bình hoa hồng phấn trên bàn dường
như choàng thức dậy, lay lay cánh mỏng thoảng hương thơm...
Sáu tháng sau, tôi nhận được thiệp cưới của họ. Những ngày
cuối năm, trong gió sớm xuân về, có một đám cưới thật ngộ. Cô dâu chú rể chẳng
tuổi đôi mươi lãng mạn, lại thêm thằng bé con veston trắng “bảnh bao”, mặt mày
hớn hở, chạy tung tăng nắm tay cô dâu chú rể, lúc gọi ba lúc gọi mẹ rôm rả,
quan khách cũng… rôm rả vỗ tay. Một đám cưới giản dị mà từ khách dự đến hai họ,
ai cũng thấy hạnh phúc ngập tràn.
Gã bạn cùng đi, vốn mang xước hiệu là lý sự gia, mặt cũng
tươi hơn hớn, khều tay tôi nói nhỏ : - “Dường như chúng ta đã quên đi bàn tay Tạo
hóa. Thật ra thì Thượng Đế vẫn có những sắp xếp hoàn hảo của riêng mình
!”. Thấy tôi có vẻ chưa thấm hiểu, gã vừa co giò chạy vừa la lên rất đỗi
nồng nàn: “Ví dụ như đầu xuân này, anh và em được nên duyên chồng vợ, thì
y chang là một lập trình hoàn hảo của Thượng Đế đó, em yêu…”!
Độ Ngạn
No comments:
Post a Comment