Sunday, July 21, 2013
Người Việt và tội phạm
Ở Melbourne, khỏang một tiếng đồng hồ lái xe về hướng Tây, có một trung tâm mà cư dân địa phương, ít người biết đến. Đó là trung tâm Dame Phyllis Frost Centre, còn gọi là Nhà Tù Phụ Nữ.
Lần này tôi đến làm việc với một cô sinh viên du học. Theo lời cô ấy kể, cô ấy mới qua Úc được gần năm, đang học tiếng Anh, nhà thì nghèo, mà mẹ đang ốm, cô ấy túng qúa làm liều lên sòng bài tính kiếm chút tiền giúp gia đình, nhưng cuối cùng lại mất hết vốn khỏang 1000 đô. Có người đồng hương thấy vậy cho cô ấy mượn nóng 1000 đô để gở, gở đâu không thấy, cuối cùng cô ấy thua mất luôn tổng cộng 2000 đô. Không biết làm thế nào để thóat ra đường cùng, cuối cùng cô ấy phải chịu về nhà chủ nợ để coi chừng nhà, làm việc vặt và trừ công vào nợ. Công việc cũng chẳng có gì, chỉ phải quét dọn, nấu cơm, tứơi cây kiểng cho ông chủ, và phải ở trong nhà suốt ngày. Mới được vài tháng cảnh sát ụp vào, phát giác cây cần trồng đầy ngập trong những căn phòng đóng kín, và buộc tội cô ấy là người thuê nhà đã chủ mưu trồng cần sa phi pháp để trục lợi.
Câu chuyện quen thuộc đến mức độ, ra trước tòa nói, chả ai tin. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần vào gặp cô ấy tôi lại cứ thấy tội nghiệp. Mà lần nào cô ấy có nói được gì nhiều đâu. BS tâm thần mới hỏi một câu, là cô ấy đã khóc. Khóc vì oan, khóc vì căm giận kẻ lừa mình, khóc vì thấy mình ngu dại, khóc vì thương mẹ già đang ốm mà gia đình không ai biết cô ấy đang ở đây. Cô ấy mất ngủ trầm trọng, bị căng thẳng, trầm cảm và bắt đầu có những hoang tưởng rối lọan tâm lý.
Buổi chiều ngồi uống cà phê với một anh chàng luật sư, chúng tôi nói bâng quơ về tội phạm và con người. Anh chàng có vẻ trách cứ hỏi tại sao nhiều người Việt phạm tôi. Tôi hỏi anh chàng, "Hãy tưởng tượng mày không sinh ra ở nước Úc này, mà là ở một quốc gia chiến tranh nghèo đói nào đó ở Phi châu chẳng hạn. Mày không được đi học, không được dạy dỗ, cha mẹ bệnh họan, ốm đau không có bảo hiễm, mày không nghề, không nghiệp, không trình độ, chuyên môn, không biếng tiếng Anh, lớn lên trong một đất nước chỉ tòan lừa đảo, tham nhũng và hối lộ, liệu mày có lớn lên thành luật sư, được nên người, và ngồi đây để kiêu hảnh phán xét những kẻ khốn nạn phạm tội hay không?"
Trên đường lái xe về, nghĩ tới cô gái và anh chàng luật sư, tự nhiên tôi cảm thấy kính trọng và khâm phục những người bạn ở Việt Nam của tôi, những người tài giỏi, cần cù, sáng tạo, đã vượt qua tất cả những thử thách, khốn khổ, vùi dập để thành người lương thiện, những cô thiếu nữ ngần ấy những cám dỗ, những chà đạp, những lừa đảo, vẫn vươn lên, xinh đẹp và không ngừng tô vẽ và mang đến hy vọng cho cuộc đời này. Tôi sẽ không trách các bạn, nếu một ai gục ngã. Nhưng nếu các bạn vươn lên trên tất cả để trở thànhmột con người phẩm giá và chân thiện, tôi xin ngả mũ bái phục chào tất cả. Các bạn chính là những anh hùng của cuộc đời này.
JD
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Thank you (cu coi như TCA) khen tui di ...)
ReplyDeleteBài của JD, cũng là dân Melbourne. Từ từ mình sẽ post thêm bài của tác giả này. Khác với JD, TCA chỉ biết khen dựa vào vẻ đẹp bên ngoài thôi :)
ReplyDeleteBạn ATT T viết vừa tiếng Mỹ vừa tiếng Việt không dấu, tui đọc kô hiểu chi trơn! Do you mean TCA has something really big? ( "cối" means "big", right?)
ReplyDeleteĐọc giựt mình :)
ReplyDelete