Saturday, October 19, 2013

VẤN NẠN CỦA VIỆT KIỀU



Việt Kiều là "tảng thịt nạc" nhìn vào ai cũng muốn "xơi tái" cả. Hoặc Việt Kiều là bầu sữa bò?


Sau khi tôi đọc bài "Việt Kiều Tội Nghiệp" của Tuấn Linh, làm tôi không thể ngăn được dòng bực tức cho một số Việt Kiều mà tôi quen biết bị nằm trong hoàn cảnh "gánh nặng mười vai" chứ không phải hai vai đâu, gánh những chuyện không phải là trách nhiệm hay bổn phận của mình, chẳng biết có bạn nào bị chuyện tương tự như thế không? Tôi xin kể ra đây một vài chuyện của những người bạn của tôi để mong các bạn đo lường mà nhìn rõ hơn những "ưu ái ân tình thâm tình thân tình dân tộc tình nghĩa tình" của những người ở Việt Nam đã từng "biệt đãi" Việt Kiều khắp nơi.

1 - Tôi có một con gái nuôi sanh ở Việt Nam, là con trưởng của một gia đình đông con, nó miệt mài hơn 10 năm cần kiệm ở Úc để mở được một tiệm Làm Móng (Nails) và mua được căn nhà khiêm nhượng đang còn trả góp. Mỗi khi nó về Việt Nam vì công chuyện của bà con ở Việt Nam réo gọi, (công ăn việc làm ở Úc luôn bận bịu có được rảnh rỗi đâu để mà đi chơi) thì mười lần như một là phải "lì xì" tiền đô để gọi là "Chào" cả họ (luật bất thành văn).

Khi nó về Việt Nam thì gia đình Việt Nam không bao giờ nấu cơm mà cứ chờ nó đưa cả họ vào các nhà hàng ăn cho sướng miệng cho nên nó chẳng bao giờ dám ở Việt Nam hơn một tuần (chưa đến một tuần cũng đủ để lủng túi rồi).

Cả họ đều "vô tư" ăn xài và đặt bữa xoay vần các nhà hàng "ăn ngon" mỗi ngày không cần hỏi ý của nó và luôn đòi dẫn nó đi mua sắm, chơi, và nó chỉ có mỗi một bổn phận là phải thanh toán các biên lai trả tiền! Chưa hết những bà con ở Việt Nam nào muốn qua Úc chơi thì cứ đi thoải mái vô tư, chỉ cần gởi biên lai đóng tiền vé máy bay qua cho nó thanh toán nếu nó không "pay" thì cả họ xù đẹp và cha mẹ của nó bị "xấu mặt" lây: "Việt Kiều bần tiện, keo kiệt", "Con cháu bất hiếu", "đeo mác Việt Kiều, phản phúc dòng họ"… Và cứ lần lượt thay phiên nhau qua Úc ngao du sơn thuỷ Khi những người bà con ở Việt Nam qua đến Úc bắt nó phải chứa trong nhà bao ăn bao ở bao chơi và còn bao luôn chuyện đi làm lậu kiếm tiền khi được ở Úc 3 tháng.

Nó bận việc suốt ngày ở tiệm, ở nhà những người bà con chẳng muốn đụng tay chân vào bếp (họ quan niệm: ở xứ ngoại quốc thì phải làm sang, được cung phụng!), cứ luôn chờ nó về dẫn đi ăn tiệm cho sướng khẩu. Nó giải thích về chuyện làm lậu là phạm pháp ở Úc, nếu người du lịch bị bắt thì sẽ bị cấm vào Úc, có thể bị tù và bị trục xuất nhưng chẳng ma nào chịu nghe và còn cho nó kiếm cớ từ chối không muốn giúp. Thế là chỉ trong một tuần bao nhiêu là cú "phone" từ Việt Nam điện qua Úc trách móc, mắng nhiếc, tiếng bấc tiếng chì, nặng nhẹ hăm he bảo là nó quá ích kỷ!

Thế là cả đám du lịch Úc "nhào" vô shop Nails của nó để học nghề và còn đòi "ăn lương"! Chưa hết đâu, sau đó còn đòi "ở lậu", ăn vạ không chịu về Việt Nam, bắt nó tìm người "cưới" để hợp thức hoá thường trú! Nó có đông em trai và gái mà chẳng ai đá động gì đến đám em của nó, chỉ có mỗi mình nó là bị cả dòng họ xâu xé, đè đầu áp bức bóc lột, lợi dụng tận xương tuỷ chắc tại nó có cửa tiệm, có nhà chăng? Hay tại nó quá tốt bụng? Nếu nói nó ngu thì nó không thể nào làm chủ shop được. Nếu nói nó dại thì nó đã phủi rũ tình thân ngay từ đầu rồi. Nó luôn nhớ nghĩ đến thời gian bao năm nó đã sống ở Việt Nam còn mấy đứa em của nó đều sinh ra ở Úc cả. Chẳng lẽ vì tình thâm tình người mà phải có trách nhiệm, bổn phận mà" gánh vác" cả họ ư? Nhưng khi nó còn ờ Việt Nam chỉ có ông bà Nội nuôi nấng sau khi cha mẹ đi vượt biên bỏ lại, chẳng có bà con nào quan tâm ngó tới nó và còn cho nó là đứa con rơi mồ côi Nếu đặt ngược lại vị trí giữa nó và những bà con họ hàng thì có ai dám bảo rằng là đúng và có dám chấp nhận làm những gì mà nó đã làm hay không đây?

Vậy những người bà con đó có coi nó là con cháu là tình thâm hay không? Hoặc cho nó là cái "máy in tiền" là robot Thần Thánh (muốn gì cũng được nơi nó)? Vậy ai là người ích kỷ? Tuy tôi không sanh ra nó nhưng tôi rất hiểu nó nghĩ gì thích gì muốn gì. Và tôi vô cùng đau lòng như con đẻ ôm tôi khóc trong tủi phận, nó không thể giải bày oan khiên với ai cho dù là cha mẹ đẻ, bởi cha mẹ đẻ luôn đứng về phía dòng họ (đông người và sĩ diện), nó chỉ độc hành làm bia đạn từ nhiều phía, tôi là người duy nhất hiểu nó, thông cảm chia xẻ và lắng nghe. Tôi tạm vắn tắt chuyện con nuôi của tôi. Bây giờ tôi xin nói đến vài trường hợp của những người bạn "sống trong mơ" vì cứ tưởng đời đẹp như thơ khiến đầu óc ngu ngơ.


2 - Bạn tôi cũng về Việt Nam cưới vợ và còn lo chu toàn bên vợ nhà cửa khang trang, gầy ít vốn có cái làm ăn nhỏ sinh nhai cho gia đình Bạn tôi cũng nhờ có nhà hàng ở Úc nên không bị nợ nần khi giúp bên vợ. Sau khi người vợ được nhập cư vào Úc là vội đòi ngồi chễm chệ vào ghế "Bà Chủ", cóc cần biết cách thức điều hành nhân viên và công việc như thế nào mà chỉ biết nắm hết sổ chi thu và hộp tiền. Chưa đầy một năm bỗng dưng "Bà Chủ" biến mất cùng với số tiền mặt và các sổ ngân hàng của bạn tôi. Khi bạn tôi ra nhà băng báo cáo các sổ bank bị "lạc mất" để làm lại sổ khác thì mới biết trọn gia tài tiền bạc trong ngân hàng đã bị rút sạch với danh nghĩa "vợ" rút tiền để chi thu kinh doanh nhà hàng cùng chữ ký giả mạo bạn tôi.


3 - Rồi cũng có người bạn cưới vợ từ Việt Nam được 3 tháng "zui zẻ". Sau khi vợ được nhập cư vào Úc. Chiều đi làm về thấy nhà bỏ ngỏ, cửa không đóng, then không cài bạn tôi tá hoả lo sợ con vợ ở nhà gặp chuyện không may gì đó, sau khi bước vào nhà thấy trống hóc bàn ghế tủ giường tủ lạnh TV Hi-Fi đều bốc khói cùng với con vợ! Cho đến bây giờ chẳng biết tăm hơi con vợ ở đâu cả. Có báo cảnh sát và sở di trú nhưng vẫn còn nằm chờ tin thôi.


4 - Và cũng có vài ông bạn ngu ngơ nằm mơ, cứ tưởng ta đây hãy còn phong độ chán bởi khi về Việt Nam có khối "em" đu tòn ten xin ân huệ & xin tí tình tang cho nên khi trở về Úc là lên mặt với con "vợ già", thẳng tay ruồng rẫy, thẳng mồm chê bai: vừa già, vừa xấu lại vừa hôi (vậy mà đã bao năm không thể thiếu những thứ đó!?) và thẳng lời đòi ly dị, chia của! Bất chấp con cái ra sao. Nhà thì cưa đôi xe cộ xẻ hai, những gì có giá được tiền đều chẻ ra hai hết duy có đàn con là bạn tôi không cần chia! Biếu không cho con vợ già tự lo cho chúng nó ăn học, bạn tôi không cần dự phần chiếm hữu (không chiếm hữu thì không chu cấp). Sau khi chia của, đời ai nấy sống, đường ai nấy đi bạn tôi "hồ hởi phấn khởi" tuýt lại bộ gió đáng Cha, đáng Chú hạ xuống được làm "Anh" và có chút hối tiếc: "Tại sao "anh" gặp em quá muộn màng như vậy?".

Bạn tôi ngụp lặn trong bể mơ, không lo lắng khi thấy con cái buồn thảm bất mãn xao lãng chuyện học hành, không xót xa khi thấy vợ già như xác không hồn, lo toan nơi cư ngụ mới cho đàn con (nhà bán chia đôi chẳng lẽ để con cái ở ngoài đường?) Bạn tôi chỉ mong sao mau đến ngày về Việt Nam được ôm "em" vào lòng và dâng hiến gia tài luôn cả cái mạng già mới gọi là biết sống. Ngày đó cũng phải đến bạn tôi về Việt Nam trong tư cách độc thân tự do tự tại chẳng còn gì ràng buộc lo âu, vô tư làm lại cuộc đời trong bể mơ ngoài sự mong (muốn mơ cũng chẳng mơ được).

Ba tháng sau, con vợ già ở Úc nhận được một lá thư gởi từ Việt Nam với nét chữ rất quen thuộc nhưng địa chỉ là trại giam! Mở ra coi thì mới biết bạn tôi bị tù "chụp mũ" và cầu cứu con vợ già nên nghĩ tình xưa nghĩa cũ mà rủ lòng cứu cấp; đem vàng về Việt Nam lo lót cho bạn tôi được ra tù để trở về Úc chứ chẳng còn dám ham hố sống ở Việt Nam nữa bởi bị mắc lừa, bị dụ khị đem cả gia tài về cho "em" tình cho không tiền biếu không thân vào tù để khỏi đòi lại cái ngu!


5 - Cũng có người chạy về Việt Nam lập phòng nhì, phòng ba lấy cớ phát triển "mần ăn". Rồi "Mần" kiểu gì, "Ăn" ra sao chẳng ai rõ mà chỉ biết Việt Kiều lăn đùng ra chết. "Cơ nghiệp", tiền tài vật chất của Việt Kiều đều được các "phòng" giải quyết thanh toán dứt sạch, duy cái xác Việt Kiều thì vô thừa nhận. Các "phòng" đã "từ bi" chịu phí tổn nhắn tin cho con vợ già ở Úc về Việt Nam rước chồng về Úc.


6 - Chuyện này mới là đau như bò đá. Tôi không thể tưởng nổi lương tâm người Việt Nam bây giờ sao mà khó hiểu khó chơi khó nuốt hay đã bị chó tha ma bắt, mất lương tâm đồng loại, đồng hương, đồng tộc mà là máu lạnh không tim? Vì là chỗ bạn hữu thâm giao từ lúc chân ướt chân ráo vào thập niên 80 cùng định cư ở Úc, thời đó rất ít dân tị nạn Việt Nam được vào Úc vì bộ di trú Úc rất khắt khe trong việc thanh lọc nhận tị nạn, cho nên người Việt Nam rất quý nhau. Sau thời gian được ổn định cuộc sống cũng kéo dài hơn 10 năm, có người gần 20 năm mới được cơ ngơi, gầy dựng sự nghiệp với hai bàn tay trắng với nhiều thăng trầm, cần cù, ký cóp, nhẫn nại, bi thương chứ không phải cứ nằm ngửa là được "lượm" tiền từ trên trời rơi xuống. Những người ở Việt Nam lầm tưởng Việt Kiều là" kho tiền", "máy in tiền" hay "nhà bank".

Trở lại chuyện bạn tôi. Bạn tôi đã có sự nghiệp tiểu thương vững vàng nên một người bạn thâm giao nhờ bạn tôi bảo lãnh một cháu gái ở Việt Nam qua Úc theo diện "Tiếp Thị" trong Cơ Xưởng của bạn tôi. Bạn tôi đồng ý giúp bạn bè (chuyện nhỏ mà), để có sự tôn trọng lẫn nhau nên người bạn thâm giao đề nghị gởi ít tiền với giá tượng trưng cho việc bảo lãnh mặc dù bạn tôi muốn làm miễn phí nhưng người bạn thâm giao đề nghị trả góp số tiền này. Sau 6 tháng, cháu gái của người bạn thâm giao được vào làm ở Cơ Xưởng bạn tôi ở Úc, tuy trên giấy tờ là bảo lãnh nhân viên chuyên môn vì cơ xưởng cần người nhưng bạn tôi vẫn cho lương bổng tượng trưng mặc dù cô nàng chẳng biết làm gì cả (bằng cấp giả để làm thủ tục bảo lảnh) và không làm gì cả.

Sau khi cô nàng được giấy tờ thường trú Úc không lâu thì bạn tôi nhận được một lá thư hầu toà (!?) với tội danh: Bóc lột nhân công. Người đứng đơn kiện là cô cháu gái của người bạn thâm giao với đầy đủ giấy tờ lương bổng rất khiêm nhường!Thế là bạn tôi bị toà phạt phải trả đủ lương bổng cho cô ta. Một chiêu tung ra quỵt được tiền bảo lãnh và còn được thêm mớ tiền "bồi thường" lương bổng. Chỉ khổ cho bạn tôi làm ơn mắc oán và còn bị toà phạt cảnh cáo 25 ngàn đô cùng với tiền lương cho cô ả từ khi sang Úc.

Sau vài năm, cái gì cũng nguôi ngoai phôi pha. Bạn tôi quá tốt bụng nên đã mềm lòng bởi lời ngon tiếng ngọt của một người bạn có hoàn cảnh "tội nghiệp" mà quên hết những gì đã từng nếm mùi cay đắng tình người và chấp nhận bảo lãnh người em gái bạn với diện "Fiancé" cũng với giá tượng trưng cho người bạn đỡ nhọc tâm tiền bạc. Sau khi em gái bạn được nhập cư vào Úc thì được ở ngay trong nhà bạn tôi. Chưa đầy một năm, em gái này có được đầy đủ giấy tờ thường trú cá nhân thì bạn tôi lại phải vác chiếu ra hầu toà lần nữa với tội danh: Ngược đãi vợ (bỏ đói, không chu cấp) và làm tiền bảo lãnh. Thế là bạn tôi lại bị toà đòi bỏ tù bởi tái phạm lần hai và bị toà phán đóng phạt gấp đôi (50 ngàn đô Úc) và còn phải đóng tiền chu cấp "vợ" cho đến khi ly dị.

Đây là màn hai cảnh cũ nhưng có phần nặng nề hơn cô em gái này cũng lại được "free" tiền bảo lãnh và còn được tiền "cưu mang" nữa. Hai ông bạn "hiền" của bạn tôi đều "lặn kỹ" khi chuyện biến chuyển thế cờ.

Còn bạn tôi thì xin chừa, cạch mặt đến chết không bao giờ tái diễn lần thứ ba và thà làm kẻ ích kỷ tốt hơn làm người tốt.

Việt Kiều có phải là cái tội không? Tại sao Việt Kiều lại phải è lưng ra hứng những tai ương từ những người thân, người thọ ơn? Và tại sao Việt Kiều phải gồng lưng cung phụng những dục vọng tham lam những người ở Việt Nam? Hay là Việt Kiều là "tảng thịt nạc" nhìn vào ai cũng muốn "xơi tái", xâu xé moi ruột, moi gan, uống máu? Xin trả lời dùm.

Nguyễn Thúy Nga

No comments:

Post a Comment