Thursday, October 3, 2013
“Vẫn mẹ, là niềm an ủi động viên”
Trần Trung Đạo
Nhìn bức ảnh mẹ của Quân ngồi chờ bên đường. Cảm động làm sao. Mẹ hẩm hiu như đất nước. Vạt nắng sớm soi trên tóc mẹ làm tóc mẹ bạc hơn. Chiếc áo mỏng không đủ ngăn cơn gió lạnh tháng Mười làm mẹ trông càng thêm gầy yếu. Nhưng trong thân thể gầy yếu và già nua đó chứa đựng cả một đại dương của hy vọng, tình yêu và lòng vị tha sâu thẳm.
Trên thế giới này, bà mẹ nào cũng thương con nhưng bà mẹ Việt Nam tình thương còn đồng nghĩa với sự hy sinh và chịu đựng. Đừng ai hỏi mẹ có xót đau không. Câu hỏi sau đây dành cho chế độ. Có gì đáng hãnh diện khi những tài hoa của đất nước thay vì sắp hàng vào nhà máy, nông trường, giảng đường đại học, đã phải vào các nhà tù khắp ba miền đất nước?
Chiến tranh đã chấm dứt gần 40 năm nhưng độc lập, tự do, hòa bình, cơm áo vẫn còn là khẩu hiệu, vẫn còn là những chiếc bánh vẻ, những con cá gỗ Đảng dùng để lừa gạt người dân như đã từng lừa gạt nhiều thế hệ Việt Nam trước đó. Khát vọng dân chủ tự do đã thôi thúc các con của mẹ lên đường. Hành trang hôm nay không phải là những lý thuyết xa vời của chủ nghĩa CS ngoại lai mà là lòng yêu nước chân thành và trong sáng. Vũ khí hôm nay không phải là súng đạn vay mượn của nước ngoài mà là tình thương vô bờ của mẹ.
Con đường có thể còn gian nan và còn dài nhưng là con đường đích thực và mục đích tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam chắc chắn một ngày sẽ đến. Máu của các con của mẹ có thể vẫn còn phải chảy, không phải chảy ngoài mặt trận, trên những cánh đồng hoang mà chảy trong nhà tù, nhưng từ đó hoa tự do sẽ mọc lên, sẽ đơm hoa kết trái cho hôm nay và cho nhiều thế hệ Việt Nam mai sau.
Mẹ của Quân hiểu rõ điều đó. Chồng qua đời, con mỗi đứa lần lượt tù đày mỗi nẻo nhưng mẹ thương Quân, thương lý tưởng của Quân, luôn khuyến khích Quân giữ vững tinh thần. Quân cũng hiểu tấm lòng của mẹ nên hai tuần trước khi bị bắt, em viết bài thơ ngắn “Vẫn mẹ, là niềm an ủi động viên” trên blog của mình để cám ơn mẹ:
Là con: Bố mất, mẹ già đang ốm…
Là anh trai trưởng: Em trai bị bắt, em gái đang mang thai tiếp tục vào hỏa lò….
Là chồng của vợ, bố của 3 con thơ, khi kẻ gian theo vào tận trường mẫu giáo…
Là giám đốc: Nhân viên bị khám nhà, đe dọa, ép làm chứng gian….
Dường như không còn gì căng thẳng hơn nữa.
Con làm gì ? con cần thiết cho ai
Con vẫn nhớ, trong nhà thờ, đã hứa “sẽ đấu trong một cuộc đấu cao đẹp, chạy hết quãng đường và giữ vững niềm tin”.
Con vẫn nhớ, họp gia đình, mẹ nói: “Vững tâm đi, khổ đau các con chịu hôm nay vẫn thua xa ông bà mình hồi cải cách nhiều”.
Vẫn mẹ, là niềm an ủi và động viên con giữ vững lý tưởng mình.
Con cám ơn Mẹ nhiều !
(Ảnh từ blog Minh Tuyến Đỗ)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Moi lan doc nhung bai viet nhu the nay la lai 1 lan cam thay ho then.
ReplyDeleteChi moi 1 viec doc tin, chia xe va neu cam nhan thoi ma chung ta con phai dan do, ngan ngai...
Dat nuoc va con nguoi VN bay gio that buon!
Cung may la con co nhung LQQ.
Co the LQQ roi cung se thua cuoc nhung trong long minh thuc su ho da la nguoi chien thang.