Wednesday, June 18, 2014

"Lòng tin chiến lược"? C'mon, give me a break!

A friend of mine wrote this piece, and I like it so so much.  He names himself "Koala TaoLao" but his joke is no joking matter.  I laughed and cried at the same time... Hope you all enjoy it!att


Có 6 tên du đãng mang theo cuốc xẻng hiên ngang bước vào sân trước của một nhà nọ và bắt đầu đào đất để tìm vàng.
Chủ nhà thấy vậy bèn la hoảng:
-Yêu cầu các người ra khỏi vùng đất chủ quyền của tôi.
Nhưng chúng vẫn tỉnh bơ không thèm nghe và tiếp tục đào đất. Chủ nhà suy nghĩ một lát rồi vào nhà sai 10 đứa con nhỏ của mình ra đối đầu với chúng. 10 đứa ốm tong ốm teo bước ra cự nự với bọn đầu gấu.

10 đứa chưa kịp phân bua thì mỗi tên cướp liền rút súng ra chĩa vào mặt 10 đứa và bảo:
-Có ngon thì nhào dzô!"
10 đứa thấy súng là teo bu ri nên thụt lùi lại ngay. Chủ nhà đang phân vân không biết phải làm sao bây chừ thì bất ngờ có ông bạn Mẽo mới quen (chưa thân tình lắm vì chủ nhà chưa tin cậy ông Mẽo này) đi ngang qua. Thấy vậy ông Mẽo nói với chủ nhà:
-Sao anh không gọi cảnh sát?"
Chủ nhà mếu máo:
-Tụi nó ở sát cạnh nhà tôi. Trước đây tôi đã cắt máu ăn thề trọn đời chung thủy 4 tốt và 16 chữ vàng để được yên ổn sống bên cạnh chúng. Anh biết mà, người Việt chúng tôi khi đã thề yêu ai là yêu cả một đời. Anh nghe bài hát "Nỗi lòng" của Nguyễn Văn Khánh thì anh biết liền hà. Ông già tui và ông già tụi nó hồi xưa yêu nhau tha thiết lắm, môi liền môi răng liền răng thì anh biết hai ổng yêu nhau đến cỡ nào rồi.
Ông Mẽo nghe xong nhăn mặt:
-Rồi sao nữa?
Chủ nhà lau nước mắt:
-Thì bây giờ tụi tui cũng muốn nối tiếp truyền thống đó.. Ai dè, chừ tụi nó lộ rõ nguyên hình là quân ăn cướp!
Ông Mẽo bực mình:
-Sao không gọi cảnh sát?
Chủ nhà dụi mắt:
-Không được anh ơi!
-Sao không được?
-Tại vì hồi xưa ông già tui lỡ dại ký giấy nhượng miếng đất này cho ông già tụi nó rồi. Tụi nó còn giữ tờ giấy đó và dựa vào đó mà làm mưa làm gió nhà của tui.
-Có chuyện đó thiệt sao?
Chủ nhà ngập ngừng:
-Chắc là có... Vì có một lần khi nhậu xỉn ông già tui kể lại rằng có một đêm ổng bị ông già tụi nó "Dz ô D z ô!" nhiều quá nên ông kia nói chi thì ổng nghe theo. Ổng nói lúc đó ổng cầm lòng không được khi thấy cái môi ngon ngọt ướt át của ông kia nên đã đặt bút ký đại cái giấy chi đó mà ổng chẳng biết. Ổng chỉ nhớ là ổng ký một cái rẹt thì sau đó hai chàng lạc vào cõi thiên thai....
Ông Mẽo nghe tới đây nhắm mắt làm dấu thánh giá:
-Thôi rồi Lượm ơi!
Nhưng ông Mẽo cũng muốn giúp anh bạn mới quen:
-Tôi cho anh mượn súng tối tân để đương đầu với bọn cướp, anh muốn tôi giúp không? Nhưng với điều kiện...
-Trời ơi! Giúp thì giúp ngay đi, còn điều kiện gì nữa...
Ông Mẽo:
-Trước hết ông không được bỏ đói đám con của ông. Tui thấy 10 đứa con của ông đứa nào da cũng bọc xương. Ông làm gì mà không cho tụi nó ăn để tụi nó ốm yếu vậy, sao mà có thể giữ nhà cho ông?
Chủ nhà:
-Ông nói oan cho tui quá! Tụi nó ăn ít nhưng tụi nó uống bia nhiều nhất thế giới đó ông. Mà bia đâu có rẻ hở ông mà lại có nhiều chất dinh dưỡng nữa đó. Còn nữa, tụi nó nhậu say đã đời xong rồi tui cho tụi nó đi mát xa mát mẻ và hát karaoke suốt ngày suốt đêm luôn.
-Ông làm vậy là hại đời tụi nó!
-Còn hơn là tụi nó sẽ làm hại đời tui!
-Sao lạ vậy?
Chủ nhà trợn mắt:
-Nếu tui không làm tụi nó u mê thì lớn lên tụi nó khôn ra thì tụi nó biết tui là ai và sẽ chống lại tui sao?
-Anh thật sự là ai?
-Trời, sao dân tư bản Mẽo như anh khờ thế! Tui nói thật cho anh nghe nhưng với điều kiện...
-Chà, chơi lại tui hả? Điều kiện chi nói đi, mau lên!
-Cho tụi mượn súng xịn của ông để chơi tụi kia chớ chi
-OK, nói mau đi tui cho mượn.
-Nói thiệt với ông tui cũng là dân ăn cướp như tụi nó. Cái nhà tui đang ở đây là do ông già tui và ông già tụi nó thông đồng nhau để cướp của người khác đó.
Ông Mẽo nghe xong cười cười rồi đi bộ tới mở cửa xe, ngồi vào xe và đề máy nổ. Chủ nhà thấy vậy liền nói:
-Ê, về nhà lấy súng đem qua mau nghe.
Ông Mẽo:
-Súng cái cùi loi! Ông già ông đã ngu, bây giờ tới phiên ông ngu thì ráng mà chịu. Trên đời này làm chi có "lòng tin chiến lược" giữa những đảng cướp với nhau. Màu mè hoa lá cành xanh xanh đỏ đỏ cho thằng nhỏ nó mừng mà thôi. Tui cũng bật mí cho ông biết nè. Người chủ cũ của căn nhà bị ông cướp này là bạn của tui đó. Hắn bị tụi ông cướp đi căn nhà một phần cũng là do lỗi của tui. Nhưng lỗi nặng nhất mà hắn phạm phải là đã ngây thơ tin tưởng 100% vào lời hứa hẹn của tui đó. Ông có hy sinh quyền lợi cốt lõi của ông để bảo vệ cho một lời hứa suông không? Ngu thì ráng mà chịu nghe. Chào ông, and "Good luck to you!" với đám côn đồ này !

1 comment:

  1. Hay lắm! Tác giả Koala Tào Lao ơi, viết lẹ lẹ mấy tập sau đi chứ! Nghe đâu bọn cướp đang tiếp tục đào tìm vàng ở sân nhà phía Bắc nữa kìa, sát ngay cửa chính vào nhà đó!

    ReplyDelete