Monday, March 24, 2014

MH370 - bài học trao yêu thương

Cuộc trùng phùng của đôi tình nhân ở Bắc Kinh, gia đình nhỏ quây quần trong vòng ôm yêu thương,… sẽ không bao giờ đến.

Chiếc máy bay ấy như thể bị hút vào một lỗ đen, hơn nửa tháng qua cả thế giới đau đầu và bất lực khi không thể tìm ra câu trả lời chính xác về vụ mất tích bí ẩn ấy. Tôi lan man hình dung, 239 con người có mặt trên chuyến bay mang số hiệu MH370, họ sẽ luyến tiếc điều gì chưa kịp làm cho chính mình và cho những người thân yêu?

Nhạc Văn Siêu, 26 tuổi, trước khi chia tay bạn gái để bước lên chuyến bay định mệnh, đã đăng trên Weibo bức ảnh người yêu cười tươi tắn cùng lời nhắn: “Gặp em ở Bắc Kinh”. Hành khách Triệu Minh kết thúc hợp đồng xuất khẩu lao động, anh về Trung Quốc đoàn tụ cùng gia đình. Trước giờ bay, Triệu Minh nhắn tin hẹn vợ chat video, để mong được nhìn thấy đứa con vừa đầy một tuổi. Nhưng vợ anh không đồng ý vì con đã ngủ, “dù sao thì ngày mai anh ấy cũng về rồi” - chị nghĩ vậy. Còn câu nói cuối cùng mà vợ chưa cưới của Hình Phong Đào nghe được từ anh là lời khoe anh vừa mua tặng cô một chiếc đồng hồ ở cửa hàng miễn thuế tại sân bay nên cô cứ nhắc đi nhắc lại như bám vào một dây phao giữa đại dương tuyệt vọng: “Anh ấy nói sẽ cưới tôi trong năm nay”.
Cuộc trùng phùng của đôi tình nhân ở Bắc Kinh, gia đình nhỏ quây quần trong vòng ôm yêu thương, đám cưới vào mùa thu này… sẽ không bao giờ đến. Chỉ có người còn sống là sẽ nhớ và mãi còn đau đớn. Tôi cứ tin nếu có một phép màu, họ sẽ ước được làm cùng người thân yêu của mình những ước hẹn đơn sơ ấy.
mh370-7414-1395719377.jpg
Người theo Kito giáo có 9 nguyên tắc để sống hạnh phúc, một trong số đó là: “Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết”. Có một con người vận dụng nguyên tắc này vào cuộc sống của mình từ năm 17 tuổi, để khi qua đời (ở tuổi 56) ông là một trong những người vĩ đại của thế kỷ chúng ta sống. Steve Jobs (chính là ông ta đấy) nói, cuộc đời của ông trở nên “sống động kỳ lạ” bằng cách nghĩ đến cái chết của mình mỗi ngày.
Nếu biết ngày mai mình chết, hoặc tháng sau, hoặc 10 năm nữa mình chết - dù có gấp gáp và tận tâm tận lực, bạn cũng không thể thực hiện hết những điều mình muốn làm, tin tôi đi! Nhưng bạn sẽ biết cách bước qua những tranh chấp, giành giật, thù ghét với tha nhân bằng lòng nhẫn nại và khiêm nhường. Bạn sẽ nhận ra việc phải từ chối chính mình để sống vừa lòng người khác là một tội ác với bản thân. Và niềm kiêu ngạo hay sự hổ thẹn về những giá trị hư danh mà người ta gán là thành - bại của cuộc đời bạn chỉ là "trang trí đường diềm", nó có thể tan như một viên đá lạnh rơi trên mặt đất… Những kỳ vọng bề ngoài ấy, nỗi lo sợ bị thất bại và kém cỏi ấy - sẽ đều vô nghĩa trước sự vĩ đại của cái chết.
“Đừng để những ồn ào từ ý kiến của những người khác dìm mất tiếng nói trong chính bạn. Hãy can đảm đi theo trái tim và trực giác của bạn. Mọi điều khác là thứ yếu” - lại cái nhà ông Steve Jobs ấy nói.
Ngày mà MH370 mất tích, cô bạn tôi sau khi xem xong bản tin 23 giờ của truyền hình, đã vào bế cậu con trai 6 tuổi đang phải tập ngủ riêng quay lại giường bố mẹ và em. Thằng bé luôn thèm được ôm ấp và đùa nghịch với em bé trước giờ đi ngủ, tối nào cũng tiu nghỉu như mèo bị cắt tai khi đến giờ phải vào phòng riêng "sống tự lập". Nó không hiểu lý do mình được đưa trở lại "đoàn tụ" cùng bố mẹ và em trên chiếc giường - ốc đảo thương yêu của gia đình.
Tồn tại trong một cuộc sống quá nhiều bất trắc và hiểm họa từ đâu rơi xuống (đi cầu cũng có thể bị đứt cáp treo, dừng đèn đỏ cũng bị xe bus tông, ngồi uống cafe trong quán cũng chả thoát xe điên lao vào...), thì phản xạ tốt nhất cần có lại là sự bình tĩnh. Để đừng trì hoãn điều gì mình muốn làm. Để trao tặng người thân yêu của mình tối đa những cơ hội họ được sống theo cách họ thấy hạnh phúc. Và để cẩn thận - tận tụy hết lòng với điều mình đang có. Mà danh sách những điều "tận hưởng bình tĩnh ấy" thì dài vô kể, nếu bạn nhớ ra.
Như là mùa hè này, bạn sẽ cho con từ chối lớp học thêm để bé được về quê chạy đồng, phơi nắng với lũ trẻ trâu. Như là bạn sẽ đi tìm người tình cũ của bố, để ông yên tâm rằng rút cục "cô ấy" cũng không đến nỗi vất vả, "cô ấy" đã tha lỗi cho ông.
Như là bạn mang một vali toàn sách, đến một bãi biển vắng, lười biếng nằm dưới bóng dừa, đọc chán thì xuống bơi, bơi chán lại lên liu thiu ngủ. Như là bạn sẽ về thăm mẹ, sau bao cuối tuần trì hoãn vì bận tiệc tùng với bạn bè. Như là bạn sẽ ôm anh ấy, và nói rằng anh ấy ngập tràn trong tim bạn. Như là bạn sẽ dọn nhà và trồng cây, rắc gạo lên ban công chờ chim sẻ về ăn...
Tôi muốn gửi bạn điều cuối cùng trong 9 nguyên tắc mà người theo Kito giáo tin rằng để mình hạnh phúc: "Luôn lên kế hoạch như thể bạn sẽ sống mãi mãi".

http://ngoisao.net/tin-tuc/goc-doc-gia/choi-blog/mh370-bai-hoc-trao-yeu-thuong-2968605.html


5 comments:

  1. OK, ngày mai một mình lái xe cái vèo lên Los Altos...
    (đừng nói mắc mớ chi mà lái lên nghe!)
    :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chắc muốn được ăn tô bún cá... hụt :)

      Delete
  2. 30/4 tui lai xuong, o nha don tui di bieu tinh :)

    ReplyDelete
  3. “Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết”. Ai lên thì hãy lên , ai xuống thì cứ xuống, nhưng nhớ hẹn trước kẻo không gặp :)

    ReplyDelete
  4. biểu tình chỗ mô biểu không được, mắc mớ chi phải lái xuống nớ! :)

    ReplyDelete