Cô thư ký mặt mày cau có. Người đàn ông nói nhẹ nhàng:- Chúng tôi muốn gặp thầy hiệu trưởngCô thư ký gắt gỏng lên:- Ông ấy bận rộn cả ngày.Người phụ nữ trả lời.- Chúng tôi sẽ đợi.Suốt nhiều giờ trôi qua, cô thư ký không thèm để ý đến họ, trong lòng hy vọng rằng hai người rốt cuộc sẽ nản lòng mà bỏ đi.Nhưng hai người vẫn không đi. Và cô thư ký đã nản lòng, và cuối cùng quyết định phải quấy rầy vị hiệu trưởng, mặc dù đó là công việc thường ngày mà cô luôn luôn thấy ân hận mỗi khi làm. Cô nói với vị hiệu trưởng:- Có thể nếu họ gặp được thầy ít phút họ sẽ đi ngay.Vị hiệu trưởng thở dài bực tức, rồi gật đầu. Ai đó có vai trò quan trọng như ông ta thì rõ ràng là không có thời gian để tiếp họ, thế nhưng ông ghét cay ghét đắng chiếc áo vải lanh sọc và bộ com-lê đã sờn chỉ cứ phủ đầy bừa bãi căn phòng ở phía ngoài của ông ta.Vị hiệu trưởng với gương mặt lạnh lùng đầy vẻ nghiêm nghị đi khệnh khạng về phía cặp vợ chồng. Người phụ nữ nói với vị hiệu trưởng:- Chúng tôi có một đứa con trai đã từng theo học ở trường đại học Harvard một năm. Nó thực sự yêu mến ngôi trường này. Nó cảm thấy hạnh phúc khi học ở đây. Thế nhưng, cách đây một năm, nó đột nhiên bị giết chết. Và vợ chồng tôi rất muốn xây dựng một tấm bia để tưởng nhớ con trai mình ở một nơi nào đó trong khuông viên trường.Vị hiệu trưởng không động đậy, ông đã bị sốc. Ông nói một cách thô lỗ cộc cằn:- Thưa bà, chúng tôi không thể dựng tượng cho mỗi người đã từng theo học ở Harvard rồi sau đó bị chết. Nếu chúng tôi làm như vậy thì ngôi trường này sẽ trông giống như một nghĩa trang !Người phụ nữ nhanh chóng giải thích:- Ồ, không phải như vậy. Chúng tôi không có ý định xây dựng một bức tượng. Chúng tôi nghĩ sẽ xây một tòa nhà cho nhà trường.Vị hiệu trưởng trợn tròn con mắt. Ông liếc nhìn chiếc áo vải lanh sọc và bộ com-lê đã sờn chỉ rồi thốt lên:- Một tòa nhà ! Ông bà có tưởng tượng được một tòa nhà trị giá bao nhiêu không ? Chúng tôi phải đầu tư hơn 7 triệu rưỡi đô la cho xưởng thiết bị vật lý ở Harvard.Người phụ nữ im lặng một lát. Vị hiệu trưởng có vẻ hài lòng. Bây giờ thì ông có thể rời khỏi họ. Người phụ nữ quay lại phía chồng và nói nhỏ:- Bắt đầu xây một trường đại học tất cả chỉ tốn ngần ấy thôi sao ? Tại sao chúng ta không xây một trường đại học riêng ?Người chồng gật đầu đồng ý.Khuôn mặt của vị hiệu trưởng thượt ra đầy bối rối và lúng túng. Và ông bà Leland Stanford đã bỏ đi, đến thành phố Palo Alto, bang California, nơi đó họ lập nên trường đại học mang tên mình, một đài tưởng niệm để tưởng nhớ đứa con của mình mà trường Harvard không còn quan tâm đến nữa.“Bạn có thể dễ dàng đánh giá tư cách của những người khác thông qua cách mà họ đối xử với những người không thể làm gì vì họ và cho họ” (Malcolm Forbes).
https://groups.google.com/forum/#!msg/7d-dichvong/ut6_J9t0tZw/3VOK94CR2GgJ
THE BIRTH OF THE UNIVERSITY
In 1876, former California Governor Leland Stanford purchased 650 acres of Rancho San Francisquito for a country home and began the development of his famous Palo Alto Stock Farm. He later bought adjoining properties totaling more than 8,000 acres. The little town that was beginning to emerge near the land took the name Palo Alto (tall tree) after a giant California redwood on the bank of San Francisquito Creek. The tree itself is still there and would later become the university's symbol and centerpiece of its official seal.
Leland Stanford, who grew up and studied law in New York, moved West after the gold rush and, like many of his wealthy contemporaries, made his fortune in the railroads. He was a leader of the Republican Party, governor of California and later a U.S. senator. He and Jane had one son, who died of typhoid fever in 1884 when the family was traveling in Italy. Leland Jr. was just 15. Within weeks of his death, the Stanfords decided that, because they no longer could do anything for their own child, "the children of California shall be our children." They quickly set about to find a lasting way to memorialize their beloved son.
The Stanfords considered several possibilities – a university, a technical school, a museum. While on the East Coast, they visited Harvard, MIT, Cornell and Johns Hopkins to seek advice on starting a new university in California. (See note regarding accounts of the Stanfords visit with Harvard President Charles W. Eliot.) Ultimately, they decided to establish two institutions in Leland Junior's name - the University and a museum. From the outset they made some untraditional choices: the university would be coeducational, in a time when most were all-male; non-denominational, when most were associated with a religious organization; and avowedly practical, producing "cultured and useful citizens."
On October 1, 1891, Stanford University opened its doors after six years of planning and building. The prediction of a New York newspaper that Stanford professors would "lecture in marble halls to empty benches" was quickly disproved. The first student body consisted of 555 men and women, and the original faculty of 15 was expanded to 49 for the second year. The university’s first president was David Starr Jordan, a graduate of Cornell, who left his post as president of Indiana University to join the adventure out West.
The Stanfords engaged Frederick Law Olmsted, the famed landscape architect who created New York’s Central Park, to design the physical plan for the university. The collaboration was contentious, but finally resulted in an organization of quadrangles on an east-west axis. Today, as Stanford continues to expand, the university’s architects attempt to respect those original university plans.
http://www.stanford.edu/about/history/
I dont know how accurate the Vietnamese article is, the son died at 15, how could he study at Harvard for a year before that?
ReplyDeletehttp://www.snopes.com/glurge/stanford.asp
ReplyDeleteCam on AT.
ReplyDeleteGia co ai uy tin lap ra snopes.com tieng Viet de cho moi nguoi check dung sai. Chac se co nhieu cau chuyen tuong tu Le Van Tam lam day.